Nho Quế, dòng sông huyền bí của Mèo Vạc, Hà Giang |
Hà Giang như 1 kho báu của Việt Nam. Có lẽ chỉ ở Hà Giang thì nhiều người có cảm giác rằng cảnh vật nơi đây cứ như được giữ nguyên từ hàng trăm, hàng nghìn năm trước vậy.
Chính Clip này về Hà Giang đã chính thức "đánh gục" tôi... |
Lên đường thôi
Chuyến đi đầu tiên đó là sau tết Nguyên Đán 2019, chúng tôi lên đường với hy vọng sẽ được ngắm hoa lê, hoa đào – thứ hoa mà ít người biết đến khi lên tới HG. Ngành du lịch trong nước quảng bá rất sai lầm rằng lên HG thì phải ngắm tam giác mạch. Trong khi đó chỉ là một thứ hoa trồng như rau, khắp vùng tây bắc ở đâu cũng có. Để mà so sánh với thứ cây cổ thụ, trường tồn tuế nguyệt như hoa lê, hoa đào của HG, thì thật sự là quá khập khiễng.
Quãng đường từ HN lên HG khoảng 300km, tôi dĩ nhiên là thích đi xe máy, nhưng enyc (em ny cũ) thì không đủ sức để cày ải nguyên một ngày đường như vậy. Thế là chuyển sang phương án đi ô tô. Lại nói về khâu chuẩn bị đi chơi, có lẽ thứ duy nhất eny (và bây giờ vợ tôi cũng thế) cần lo liệu là gập quần áo và đồ dùng cá nhân vào balo. Ẻm hay trêu là đi với anh như đi với mẹ, lo từ A à Z. Mà công nhận là cũng đến Z thật, còn Z là gì anh chị em tự hiểu, he he. Để tiết kiệm chi phí cho 1 chuyến đi gần 4 ngày, 2 đứa lóc cóc đi xe máy lên bến xe Mỹ Đình rồi gửi xe ở đó. Tôi đặt xe gì mà có giường nằm đôi ý, thế là yên tâm cho eny không bị va chạm với ai.
Giường nằm đôi, bao an toàn nhaa |
Lên xe thì phải khẩu trang kín mít, vì thú thực tôi không thích cái mùi xe giường nằm chút nào. Cảm giác mấy chục con người thở chung 1 bầu không khí có mấy chục khối, nó đặc quánh và hơi ghê. Nhưng từ HN lên HG thì chỉ có giường nằm là ổn áp nhất rồi. Thế rồi xe cũng chạy, lừ lừ. Tôi chỉ nhớ tối hôm đó xe dừng 2-3 lần đi vệ sinh, nghỉ ngơi gì đó. Tôi thấy lái xe bảo xe đi đêm, nên phải cẩn thận, đi chậm và dừng nhiều để tránh ngủ gật. Nghe thế cũng thấy yên tâm, tôi ngủ quên lúc nào không biết, chỉ khi gần đến HG thì mới tỉnh.
Đoàn du lịch của chúng tôi chỉ có… 2 người, nên phương tiện đi lại ở HG thích hợp nhất không gì hơn là xe máy. Nhưng có đi tôi mới biết, nếu không phải là xe máy, thì các bạn sẽ lãng phí những trải nghiệm tuyệt vời nhất ở vùng đất đầy rẫy những hùng quan này. Nghe tôi đi, hãy thử đi HG 1 lần bằng xe máy, hoặc, tốt nhất đó là lần đầu tiên.
Trước khi đi, tôi đã tham khảo và tìm ra nhà xe Hồng Hào, đặt trước con xe Wave RSX, con xe thích hợp nhất để có thể tải được gần tạ rưỡi 2 đứa tôi. Khi lên tới Thành phố Hà Giang, nhà xe trả chúng tôi ở ngay chỗ Hồng Hào luôn. Khi đó là khoảng 4h30. Nhưng cô chủ vẫn niềm nở mở cửa đón bọn tôi. Đặt thuê xe máy nhưng lại bao luôn cả chỗ ngủ, vệ sinh sạch sẽ - tôi rất ưng. Sáng ra lại còn được bao ăn sáng 2 option, mỳ trứng hoặc bánh cuốn. Eny tôi đi đâu cũng chỉ cần mỳ trứng, và thế là 2 bát mỳ ra đi.
Nhà xe Hồng Hào năm 2019, còn không biết bây giờ (2021) như nào nữa |
Ăn xong, chúng tôi ngồi nghỉ ngơi 1 chút, chuẩn bị chất đồ lên xe máy. Tôi kịp lôi 2 gói trà túi lọc mang từ nhà đi để pha. Từ lúc tôi thích đi phượt, thói quen mang theo ít trà túi lọc thật sự là khó bỏ. Bỏ làm sao được, khi khởi đầu một ngày mới bằng cốc trà English Breakfast hoặc Bá tước thì cảm giác vừa ểnh ương, lại tràn đầy năng lượng.
Những km đầu tiên
Vẫn chưa ra khỏi thành phố đâu. Việc đầu tiên là phải đi đổ xăng. Và dĩ nhiên là phải đến check in km số 0 thần thánh của Hà Giang. Ai đi trước cũng chụp ảnh, tội gì mình không làm.
Đến Hà Giang nhớ checkin nhé cả nhà |
Sau khi check xong km số 0 ở Thành phố HG, chúng tôi mới thực sự lên đường. Đi những km đầu tiên theo hướng đến dốc Bắc Sum. Đường ngoại ô thành phố HG cũng thật sự nên thơ. Có đoạn đi bên cạnh cái hồ, có núi đá cao cao ở giữa giống chùa non nước ở Ninh Bình. Nhưng đẹp và thiên nhiên hơn. Thi thoảng ven đường lác đác những cây hoa gạo điểm xuyết. Mùa này hoa gạo nở rồi, đẹp lắm. Trước tôi chỉ biết ở Chùa Hương có hoa gạo nhưng rất ít khi gặp. Còn lần này còn cảm giác với tay ra là cầm nắm được bông hoa rồi. Khá thú vị.
Cây gạo ven đường luôn |
Bình Minh trên dốc Bắc Sum |
Nhiều mây chưa, hàng real luôn đó |
Em nyc |
Tôi phóng như điên đi Quản Bạ, một phần vì dọc đường cũng không có nhiều cảnh để ngắm, phần vì con xe chỉ có hơn 2L xăng trong bình, nên mỗi lần đến trung tâm một huyện thì đều cần phải đổ xăng. Thị Trấn Quản Bạ chính là thị trấn đầu tiên trên quãng đường có cây xây. Khi đi đến đỉnh núi, tôi mới nhận ra đó là cổng trời Quản Bạ - 1 địa chỉ khá nổi tiếng trong dân phượt HG. Nhưng cá nhân tôi thấy chúng không có gì nổi bật. Chỉ đơn giản là ngồi cf ngắm 2 quả núi hình cooc-se thôi mà. Tôi đi xe quá 1 đoạn rồi 2 đứa cũng dừng xe để check in quả cooc-se trong truyền thuyết ^^!
Chiếc Cooc-sie lớn nhất Việt Nam |
Thị Trấn Quản Bạ cũng không có gì đặc biệt cho lắm, vì cả 2 chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở vùng quê, nên không lạ gì thị trấn vùng huyện như Quản Bạ. Mối quan tâm duy nhất của tôi chỉ là đi…đổ xăng và đi mua cho eny 1 cái kính râm để đi cho đỡ bụi và mỏi mắt.
Sau khi đã cho xe ăn no xăng, tôi mới để ý là đường ở HG cao và dốc liên tục. Do vậy sẽ tốn xăng hơn bình thường. Mỗi khi gặp cây xăng, kể cả là chưa hết cũng nên đổ đầy bình. Chỉ có mấy chục 1 lần thôi, đừng tiếc để rồi lại phải dắt xe dọc đường.
Rừng thông Yên Minh
Tạm biệt Quản Bạ, chúng tôi lên đường đi Yên Minh. Đến khúc này có 2 đường, 1 đường xấu, xa và dài hơn, 1 đường thì đẹp hơn, cao và dốc nhưng ngắn hơn. Chỉ nghe review như vậy là tôi chọn ngay con đường đèo dốc rồi. Khi đi lên ngang dốc, tôi bám theo 1 anh Tei. Tôi để ý thì anh ta chỉ 1 mình 1 ngựa là con tay côn khá hầm hố. Nhưng điệu bộ cũng kiểu đi chậm ngắm cảnh ểnh ương như chúng tôi.
Cây gạo trên đường lên Yên Minh |
Cây Cô đơn và Anh Tei |
Ảnh anh Tei chụp hộ trên núi đá, được của ló phết |
Ở đây bán đá, không freeship nhé cả nhà |
Lên càng cao, không khí bắt đầu loãng hơn, tôi thì thấy bình thường, nhưng eny thì bắt đầu thấy khó thở. Thiếu oxy mà. Sau khi qua 1 đỉnh núi cao nhất thì tôi sững cả người….cả một vạt rừng thông hiện ngay trước mắt. Đẹp quá.
Hồi cấp 3 tôi có dịp đi chơi với mấy anh chị em chuyên Lý cùng trường, ở TH cũng có đồi thông, cũng đẹp và ấn tượng. Nhưng để mà nói về quy mô và mức độ hùng vĩ thì ở Yên Minh thì nó gọi là đỉnh của chóp hơn. Trước tôi có xem mấy clip flycam về HG, và phần tôi ấn tượng nhất chính là rừng thông ở đây. Nhìn giống hệt các chương trình Discovery hay phát trên TV về Châu Âu. Việt Nam đẹp thật, cảnh như này, cần đi đâu nữa cơ chứ.
Dừng ở giữ rừng thông, chúng tôi đi…tiểu tiện.
Đi phượt mà không Đaibey kể ra cũng phí. Cứ chỗ vào vắng là làm tí. Gì chứ ịdai kịp thời là đỉnh cao sung sướng. Nhất là giữa rừng thông xào xạc, những núi rừng miên man. Có lẽ là lần đi Đaibey phê nhất từ trước đến nay của tôi. Và tôi nghĩ với eny cũng vậy, hehe.
Ăn trưa, chả có gì
Đến Thị Trấn Yên Minh, việc đầu tiên, dĩ nhiên rồi, tìm chỗ đổ xăng đã. Không đùa được. Cứ no bình xăng là văng khắp chốn. Nhưng bây giờ đi đâu được, giữa trưa rồi. Thế là 2 đứa lọ mọ tìm đồ ăn.
Mấy cửa hàng treo biển “Cơm Phượt” là tôi tránh xa. Vì tôi nghĩ sẽ ồn ào, đông đúc. Mà đông thì về cơ bản chất lượng sẽ không ổn lắm. Dân phịch thủ sinh viên để lại trong tôi 1 sự không hài lòng khó phai. Nên nếu đi đâu, cứ tránh xa họ ra, cho chắc.
2 đứa tìm được 1 quán cơm bình dân thôi, nhưng khá đàng hoàng và sạch sẽ. Rộng rãi và mát mẻ, thế là ổn. Ăn xong thì lại chạy lòng dòng thêm 1 đoạn để chuẩn bị đi tới một trong những kỳ quan đầu tiên của Hà Giang - Tham Ma Pass (Dốc Thẩm Mã).
Còn tiếp…
Nho Quế, dòng sông huyền bí của Mèo Vạc, Hà Giang |
Hà Giang như 1 kho báu của Việt Nam. Có lẽ chỉ ở Hà Giang thì nhiều người có cảm giác rằng cảnh vật nơi đây cứ như được giữ nguyên từ hàng trăm, hàng nghìn năm trước vậy.
Chính Clip này về Hà Giang đã chính thức "đánh gục" tôi... |
Lên đường thôi
Chuyến đi đầu tiên đó là sau tết Nguyên Đán 2019, chúng tôi lên đường với hy vọng sẽ được ngắm hoa lê, hoa đào – thứ hoa mà ít người biết đến khi lên tới HG. Ngành du lịch trong nước quảng bá rất sai lầm rằng lên HG thì phải ngắm tam giác mạch. Trong khi đó chỉ là một thứ hoa trồng như rau, khắp vùng tây bắc ở đâu cũng có. Để mà so sánh với thứ cây cổ thụ, trường tồn tuế nguyệt như hoa lê, hoa đào của HG, thì thật sự là quá khập khiễng.
Quãng đường từ HN lên HG khoảng 300km, tôi dĩ nhiên là thích đi xe máy, nhưng enyc (em ny cũ) thì không đủ sức để cày ải nguyên một ngày đường như vậy. Thế là chuyển sang phương án đi ô tô. Lại nói về khâu chuẩn bị đi chơi, có lẽ thứ duy nhất eny (và bây giờ vợ tôi cũng thế) cần lo liệu là gập quần áo và đồ dùng cá nhân vào balo. Ẻm hay trêu là đi với anh như đi với mẹ, lo từ A à Z. Mà công nhận là cũng đến Z thật, còn Z là gì anh chị em tự hiểu, he he. Để tiết kiệm chi phí cho 1 chuyến đi gần 4 ngày, 2 đứa lóc cóc đi xe máy lên bến xe Mỹ Đình rồi gửi xe ở đó. Tôi đặt xe gì mà có giường nằm đôi ý, thế là yên tâm cho eny không bị va chạm với ai.
Giường nằm đôi, bao an toàn nhaa |
Lên xe thì phải khẩu trang kín mít, vì thú thực tôi không thích cái mùi xe giường nằm chút nào. Cảm giác mấy chục con người thở chung 1 bầu không khí có mấy chục khối, nó đặc quánh và hơi ghê. Nhưng từ HN lên HG thì chỉ có giường nằm là ổn áp nhất rồi. Thế rồi xe cũng chạy, lừ lừ. Tôi chỉ nhớ tối hôm đó xe dừng 2-3 lần đi vệ sinh, nghỉ ngơi gì đó. Tôi thấy lái xe bảo xe đi đêm, nên phải cẩn thận, đi chậm và dừng nhiều để tránh ngủ gật. Nghe thế cũng thấy yên tâm, tôi ngủ quên lúc nào không biết, chỉ khi gần đến HG thì mới tỉnh.
Đoàn du lịch của chúng tôi chỉ có… 2 người, nên phương tiện đi lại ở HG thích hợp nhất không gì hơn là xe máy. Nhưng có đi tôi mới biết, nếu không phải là xe máy, thì các bạn sẽ lãng phí những trải nghiệm tuyệt vời nhất ở vùng đất đầy rẫy những hùng quan này. Nghe tôi đi, hãy thử đi HG 1 lần bằng xe máy, hoặc, tốt nhất đó là lần đầu tiên.
Trước khi đi, tôi đã tham khảo và tìm ra nhà xe Hồng Hào, đặt trước con xe Wave RSX, con xe thích hợp nhất để có thể tải được gần tạ rưỡi 2 đứa tôi. Khi lên tới Thành phố Hà Giang, nhà xe trả chúng tôi ở ngay chỗ Hồng Hào luôn. Khi đó là khoảng 4h30. Nhưng cô chủ vẫn niềm nở mở cửa đón bọn tôi. Đặt thuê xe máy nhưng lại bao luôn cả chỗ ngủ, vệ sinh sạch sẽ - tôi rất ưng. Sáng ra lại còn được bao ăn sáng 2 option, mỳ trứng hoặc bánh cuốn. Eny tôi đi đâu cũng chỉ cần mỳ trứng, và thế là 2 bát mỳ ra đi.
Nhà xe Hồng Hào năm 2019, còn không biết bây giờ (2021) như nào nữa |
Ăn xong, chúng tôi ngồi nghỉ ngơi 1 chút, chuẩn bị chất đồ lên xe máy. Tôi kịp lôi 2 gói trà túi lọc mang từ nhà đi để pha. Từ lúc tôi thích đi phượt, thói quen mang theo ít trà túi lọc thật sự là khó bỏ. Bỏ làm sao được, khi khởi đầu một ngày mới bằng cốc trà English Breakfast hoặc Bá tước thì cảm giác vừa ểnh ương, lại tràn đầy năng lượng.
Những km đầu tiên
Vẫn chưa ra khỏi thành phố đâu. Việc đầu tiên là phải đi đổ xăng. Và dĩ nhiên là phải đến check in km số 0 thần thánh của Hà Giang. Ai đi trước cũng chụp ảnh, tội gì mình không làm.
Đến Hà Giang nhớ checkin nhé cả nhà |
Sau khi check xong km số 0 ở Thành phố HG, chúng tôi mới thực sự lên đường. Đi những km đầu tiên theo hướng đến dốc Bắc Sum. Đường ngoại ô thành phố HG cũng thật sự nên thơ. Có đoạn đi bên cạnh cái hồ, có núi đá cao cao ở giữa giống chùa non nước ở Ninh Bình. Nhưng đẹp và thiên nhiên hơn. Thi thoảng ven đường lác đác những cây hoa gạo điểm xuyết. Mùa này hoa gạo nở rồi, đẹp lắm. Trước tôi chỉ biết ở Chùa Hương có hoa gạo nhưng rất ít khi gặp. Còn lần này còn cảm giác với tay ra là cầm nắm được bông hoa rồi. Khá thú vị.
Cây gạo ven đường luôn |
Bình Minh trên dốc Bắc Sum |
Nhiều mây chưa, hàng real luôn đó |
Em nyc |
Tôi phóng như điên đi Quản Bạ, một phần vì dọc đường cũng không có nhiều cảnh để ngắm, phần vì con xe chỉ có hơn 2L xăng trong bình, nên mỗi lần đến trung tâm một huyện thì đều cần phải đổ xăng. Thị Trấn Quản Bạ chính là thị trấn đầu tiên trên quãng đường có cây xây. Khi đi đến đỉnh núi, tôi mới nhận ra đó là cổng trời Quản Bạ - 1 địa chỉ khá nổi tiếng trong dân phượt HG. Nhưng cá nhân tôi thấy chúng không có gì nổi bật. Chỉ đơn giản là ngồi cf ngắm 2 quả núi hình cooc-se thôi mà. Tôi đi xe quá 1 đoạn rồi 2 đứa cũng dừng xe để check in quả cooc-se trong truyền thuyết ^^!
Chiếc Cooc-sie lớn nhất Việt Nam |
Thị Trấn Quản Bạ cũng không có gì đặc biệt cho lắm, vì cả 2 chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở vùng quê, nên không lạ gì thị trấn vùng huyện như Quản Bạ. Mối quan tâm duy nhất của tôi chỉ là đi…đổ xăng và đi mua cho eny 1 cái kính râm để đi cho đỡ bụi và mỏi mắt.
Sau khi đã cho xe ăn no xăng, tôi mới để ý là đường ở HG cao và dốc liên tục. Do vậy sẽ tốn xăng hơn bình thường. Mỗi khi gặp cây xăng, kể cả là chưa hết cũng nên đổ đầy bình. Chỉ có mấy chục 1 lần thôi, đừng tiếc để rồi lại phải dắt xe dọc đường.
Rừng thông Yên Minh
Tạm biệt Quản Bạ, chúng tôi lên đường đi Yên Minh. Đến khúc này có 2 đường, 1 đường xấu, xa và dài hơn, 1 đường thì đẹp hơn, cao và dốc nhưng ngắn hơn. Chỉ nghe review như vậy là tôi chọn ngay con đường đèo dốc rồi. Khi đi lên ngang dốc, tôi bám theo 1 anh Tei. Tôi để ý thì anh ta chỉ 1 mình 1 ngựa là con tay côn khá hầm hố. Nhưng điệu bộ cũng kiểu đi chậm ngắm cảnh ểnh ương như chúng tôi.
Cây gạo trên đường lên Yên Minh |
Cây Cô đơn và Anh Tei |
Ảnh anh Tei chụp hộ trên núi đá, được của ló phết |
Ở đây bán đá, không freeship nhé cả nhà |
Lên càng cao, không khí bắt đầu loãng hơn, tôi thì thấy bình thường, nhưng eny thì bắt đầu thấy khó thở. Thiếu oxy mà. Sau khi qua 1 đỉnh núi cao nhất thì tôi sững cả người….cả một vạt rừng thông hiện ngay trước mắt. Đẹp quá.
Hồi cấp 3 tôi có dịp đi chơi với mấy anh chị em chuyên Lý cùng trường, ở TH cũng có đồi thông, cũng đẹp và ấn tượng. Nhưng để mà nói về quy mô và mức độ hùng vĩ thì ở Yên Minh thì nó gọi là đỉnh của chóp hơn. Trước tôi có xem mấy clip flycam về HG, và phần tôi ấn tượng nhất chính là rừng thông ở đây. Nhìn giống hệt các chương trình Discovery hay phát trên TV về Châu Âu. Việt Nam đẹp thật, cảnh như này, cần đi đâu nữa cơ chứ.
Dừng ở giữ rừng thông, chúng tôi đi…tiểu tiện.
Đi phượt mà không Đaibey kể ra cũng phí. Cứ chỗ vào vắng là làm tí. Gì chứ ịdai kịp thời là đỉnh cao sung sướng. Nhất là giữa rừng thông xào xạc, những núi rừng miên man. Có lẽ là lần đi Đaibey phê nhất từ trước đến nay của tôi. Và tôi nghĩ với eny cũng vậy, hehe.
Ăn trưa, chả có gì
Đến Thị Trấn Yên Minh, việc đầu tiên, dĩ nhiên rồi, tìm chỗ đổ xăng đã. Không đùa được. Cứ no bình xăng là văng khắp chốn. Nhưng bây giờ đi đâu được, giữa trưa rồi. Thế là 2 đứa lọ mọ tìm đồ ăn.
Mấy cửa hàng treo biển “Cơm Phượt” là tôi tránh xa. Vì tôi nghĩ sẽ ồn ào, đông đúc. Mà đông thì về cơ bản chất lượng sẽ không ổn lắm. Dân phịch thủ sinh viên để lại trong tôi 1 sự không hài lòng khó phai. Nên nếu đi đâu, cứ tránh xa họ ra, cho chắc.
2 đứa tìm được 1 quán cơm bình dân thôi, nhưng khá đàng hoàng và sạch sẽ. Rộng rãi và mát mẻ, thế là ổn. Ăn xong thì lại chạy lòng dòng thêm 1 đoạn để chuẩn bị đi tới một trong những kỳ quan đầu tiên của Hà Giang - Tham Ma Pass (Dốc Thẩm Mã).
Còn tiếp…